• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TTGDTX-TIN HỌC, NGOẠI NGỮ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH-MỘT NHÂN CÁCH VĂN HÓA

Bác Hồ kính yêu của chúng ta không chỉ là một vị lãnh tụ được toàn dân tộc Việt nam tôn kính, mến yêu mà còn là một nhà văn hóa lớn được nhân dân thế giới ngợi ca, ngưỡng mộ. Ở Người hội tụ những giá trị lớn vượt qua những giới hạn của không gian và thời gian, kết đọng thành “Tâm hồn, khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại (Phạm Văn Đồng). Ai đã được gặp Người đều có ấn tượng sâu sắc về một con người có một năng lượng kỳ lạ, sức lay động kỳ lạ, sức cảm hóa kỳ lạ khiến cho khi đã rời xa họ vẫn luôn cảm thấy ấm áp, thân thuộc, yêu thương. Chính vì thế tên gọi “Bác Hồ, Cha già dân tộc” luôn gợi trong chúng ta một tình cảm vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Chúng ta đã nghe nhiều, đọc và xem nhiều tác phẩm văn chương, điện ảnh của các tác giả trong và ngoài nước. Mỗi tác phẩm, mỗi câu chuyện kể về Bác của chúng ta đều gửi gắm trong đó tất cả lòng thành kính và mến yêu, gợi cho chúng ta niềm xúc động và tự hào khó tả.

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác, chúng ta cùng đọc lại, xem lại những câu chuyện cảm động, những áng văn thơ ca ngợi công đức lớn lao của Người.

1. Hồ Chí Minh, tên Người là cả một niềm thơ

Đó là tên một bài thơ của nhà thơ Cuba Felix Pita Rodriguez. Từng chữ từng câu của bài thơ này đều tập trung phác họa rõ nét chân dung con người Hồ Chí Minh tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Nhưng có lẽ sâu đậm nhất vẫn là đoạn kết:

... “Hồ Chí Minh, tên Người là cả một niềm thơ. Có thể ca ngợi Người như ca ngợi biển cả, núi cao, như ngợi ca sông Cửu Long, sóng Hồng Hà. Nói tới Người là nói vịnh Hạ Long, Điện Biên Phủ, Chùa Một Cột, là nói những ruộng đồng đỏ ánh phù sa. Có thể nói tới Người bằng hết thảy những lời tương tự khi nói tới cây nhãn và cây tre xứ sở. Bởi vì ca ngợi Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà thơ Hồ Chí Minh Người nông dân Việt Nam trong sáng: Hồ Chí Minh, là ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp và đau thương. Ca ngợi nước Việt Nam mà dáng dấp không còn là một chiếc đòn tre gánh mỗi đầu mỗi thúng. Mà là một hình dáng quang vinh của cửa ngõ có một không hai để đi vào thế giới tương lai.”

Có lẽ, cùng với Người đi tìm hình của nước-Chế lan Viên, Bác ơi, Theo chân Bác-Tố Hữu, đây là bài thơ mà thời học sinh sinh viên chúng tôi ai cũng thuộc lòng. Thuộc lòng và tự hỏi: Vì sao một người cách chúng ta nửa địa cầu lại có thể hiểu và diễn đạt về tầm vóc văn hóa lớn lao của Bác Hồ đầy đủ và sâu sắc đến như vậy? Và, chúng ta tìm thấy câu trả lời trong một bài thơ: “Vì một lẽ thường tình- Bác là Hồ Chí Minh!” (Đêm nay Bác không ngủ-Minh Huệ). Đúng vậy, không có lời giải thích nào thuyết phục hơn, đầy đủ và hàm súc hơn được nữa.

2. Sức cảm hóa của trái tim lớn

Trong cuốn HỒ CHÍ MINH- Người mang lại ánh sáng do Nhà xuất bản Thời đại ấn hành (năm 2011) có nhiều tư liệu quan trọng, nhiều câu chuyện cảm động mà có thể qua đó giúp ta soi sáng nhiều vấn đề của lịch sử liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với con đường đi tìm đường cứu nước của Bác, với những ngày tháng cam go lặng lẽ ở xứ người, những ngày độc lập đầu tiên của nhà nước Việt Nam non trẻ. Nhiều nhà báo, chính khách, học giả nước ngoài cũng như trong nước kể về những kí ức đẹp đẽ khi được tiếp xúc với Người, và qua cách kể của họ ta thấy được sự trân trọng, lòng biết ơn đối với một con người mà trái tim bao dung, nhân hậu bao la luôn tỏa ra một dòng năng lượng lớn, tỏa ra một luồng ánh sáng lớn đủ làm ấm lên và cảm hóa bao cuộc đời, làm thay đổi số phận của cả một dân tộc, khơi tỏ con đường đi lên phía ánh sáng cho Tổ quốc, nhân dân.

Giáo sư Lee Keun-Ly Cưn-yơp - Đại học Sungsinl Hàn Quốc dành nhiều thời gian nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch. Trong bài luận văn:"Cái đẹp trong con người Hồ Chí Minh, ông đã dành nhiều từ ngữ đẹp đẽ nhất, trang trọng nhất để ca ngợi đức hy sinh, sự cống hiến của Hồ Chí Minh cho dân tộc mình. Có lúc, ông mượn lời C. Fenn để so sánh: " Chu Ân Lai, Mao Trạch Đông, Stalin, Gandi, Neru...là những con người kiêm toàn tài đức, tức có đủ tính quyết đoán, lòng chân thành, nhân cách đẹp, kiến thức và tầm nhìn quốc tế sâu sắc, sức cuốn hút vô song nhờ học rộng, khả năng hoạt động nổi bật và lòng chính nghĩa hào hiệp...mà tên tuổi đã lẫy lừng khắp thế giới. Nhưng so với họ, tên tuổi Hồ Chí Minh đã được cả Châu Âu biết rõ từ lâu hơn nhiều"(tr.100).

Ngày 2/9/1969 Bác Hồ qua đời. Ông so sánh sự ra đi của Bác, nỗi đau thương mất mát mà dân tộc ta phải chịu đựng giống như việc Lê nin mất năm 1923. Và ông trích dẫn một tư liệu hiếm-Tờ thời báo TIME của Mỹ, từ năm 1954 đã có nhiều bài báo dùng nhiều cách diễn đạt đầy tính hằn học, định kiến với Việt Nam và Hồ Chí Minh, nhưng trong bài đăng ngày 12/9/1969 vĩnh biệt Hồ Chí Minh chính tờ báo này đã có cách nhìn khác hẳn: " Hồ Chí Minh cống hiến trọn đời mình dể xây dựng một nước Việt Nam thống nhất thoát khỏi ách đô hộ của nước ngoài. Và 19 triệu đồng bào trên Tổ quốc Ông đang vô cùng đau đớn mất Hồ Chí Minh vì Ông đã quên mình toàn tâm toàn ý để thực hiện sự nghiệp đó. Họ đã thân thiết gọi Ông là "Bác Hồ"(Uncle Hồ). Ở miền Nam, mọi người cũng có chung tình cảm đó. Trong số các nhà dân tộc chủ nghĩa hiện nay trên thế giới, thử hỏi ở đâu có người bất khuất đứng hiên ngang trước họng súng của địch được lâu như Hồ Chí Minh?" (Times, Cover Story, 12/9/1969) (tr.101 sđd).

Bành Đức, một nhân vật trong bộ phim tài liệu lịch sử "Hồ Chí Minh với Trung quốc" kể với đoàn làm phim rằng: Năm 1942 anh ta cùng một người sĩ quan khác của Quốc dân Đảng có nhiệm vụ trông giữ một cụ già "gầy gò, râu dài, tóc bạc mặc chiếc áo bông quân phục màu cỏ úa nhiều chỗ rách, đi đôi dày vải cũ nát", "Gương mặt ông cụ toát lên vẻ ung dung tự tại, không thấy biểu hiện dấu hiệu sự nản lòng". Sau một thời gian theo dõi, quan sát, phân tích Bành Đức thấy người tù nhiều tuổi này có những biểu hiện phi phàm mà có lẽ người bình thường ít ai có được, nhất là ý chí, khí phách vượt lên trên những điều kiện khắt khe, nghiệt ngã của tù đày. Một thời gian, người tù kỳ lạ này đã chinh phục được trái tim của những người lính Quốc dân Đảng bởi thái độ khoan hòa, thân thiện. "Không bao lâu, chúng tôi được Cụ Hồ hỏi han, làm quen. Dàn dần, qua những câu chuyện, qua ứng xử, chúng tôi kính trọng, thân thiết gọi Cụ là Bác Hồ. Chúng tôi còn biết thêm: Bác Hồ là người lão thánh cách mạng Việt Nam cùng sát cánh với Trung quốc chống thực dân và phát xít. Những câu chuyện Bác Hồ kể cho chúng tôi thật là bổ ích vì nó vô cùng mới mẻ. Bác không nói những vấn đề về chính trị, Người chỉ nói về phong tục phong tục, văn hóa, về con người ở nhiều nước trên thế giới mà người đã đi qua và sống. Chúng tôi say mê nghe Bác Hồ kể chuyện quên cả ăn" (tr.105).

(Vài lời nói thêm để các bạn rõ hơn về bối cảnh lịch sử liên quan đến câu chuyện. Trước năm 1949, ở Trung quốc song hành tồn tại hai thực thể chính trị, Đảng CS Trung quốc và Quốc dân Đảng, cả hai có lý tưởng chính trị khác nhau nhưng có lúc cùng sát cánh tập hợp quần chúng và dùng sức mạnh vũ trang đánh đuổi phát xít Nhật. Vào thời điểm trên Bác Hồ của chúng ta sang Trung quốc tìm gặp các đồng chí lãnh đạo Đảng CS Trung quốc để nhờ giúp đỡ, ủng hộ và không may bị cơ quan mật vụ của Quốc dân Đảng bắt.)

3. Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta

Một trong những phẩm chất lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là khả năng hội tụ, tập hợp những người tài trí để cống hiến cho đất nước.

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, người trong một năm có hai lần bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Pháp-Tiến sĩ Luật học và Tiến sĩ Văn chương, có một thời gian được làm việc với Bác. Ông là "Một trí thức yêu nước đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và góp phần xây dựng nền giáo dục của Việt Nam". Ông được tham dự Hội nghị Đà lạt năm 1946, dự Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua ở Việt Bắc năm 1952.

Một đoạn sau đây là cuộc trò chuyện của ông với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giờ nghỉ của Đại hội: " Hồ Chỉ tịch nghe tôi nói, con mắt mơ màng phóng ra đắng sau xa, rồi Người nhìn thẳng vào tôi với khóe mắt nhìn lóng lánh niềm vui, và tay vuốt bộ râu cằm. Người nói với tôi một câu:

"Con đường mà chú đã trải qua đi tới kết luận như hiện nay quả là khó khăn và tôi ca ngơi sự thành thật của chú. Con đường đi tới chân lý càng khó thì khi đi tới chân lý đó người ta càng tin tưởng..."

Tôi quan sát Người ngồi sâu trong chiếc ghế bành bằng mây, thỉnh thoảng hít một hơi thuốc lá, nghe tôi nói với một sự chú ý làm tôi cảm động. Con mắt Người mơ màng, tưởng như bay bổng xa nơi trần thế. Suốt buổi thuyết trình của tôi Người không tỏ ra một sự phản ứng nào, tán thành hoặc không tán thành. Trước mặt tôi là một nhân vật quan trong hiểu rõ giá trị một cử chỉ, một ý định, và trên cương vị một vị lãnh tụ chịu trách nhiệm về số phận của một dân tộc, không cho phép mình...biểu thị một dấu hiệu vội vã, nhẹ dạ, tự phát, thiếu suy nghĩ...Nhân vật đó giữ được sự tự chủ một cách tuyệt vời và có một bản lĩnh hoàn hảo". (tr.126)

Ông Hoàng Đạo Thúy, trước Cách mạng dạy học và làm huynh trưởng của phong trào Hướng Đạo sinh, là người có công đưa thế hệ thanh niên tiến bộ đến với Cách mạng. Ông vinh dự có mặt trong Đại hội Quốc dân Tân trào, được giao nhiệm vụ phụ trách Thông tin sau khi ta có chính quyền. Ông từng đảm nhận nhiều cương vị quan trọng trong và ngoài quân đội, có nhiều cơ hội được gần gũi Bác Hồ, nhất là trong kháng chiến chống Pháp.

Trong cuốn sách này, GS Hoàng Đạo Thúy viết có lẽ là dài nhất những kỷ niệm với Bác, với những quan sát nhận xét tinh tế cả vê ngôn ngữ, cử chỉ, dáng điệu lẫn tư tưởng, ứng xử văn hóa của Người. " Mấy nhà Nho cũ, bảo rằng Cụ là ông đồ Nghệ. Những người đi nước ngoài về hay đọc sách Tây bảo Cụ cực kỳ văn minh, như người Châu Âu lịch sự ấy. Léo Figuere nghe Cụ nói chuyện cảm như là đến nhà một ông bác ở sông Xen. Tay nâng chén rượu chúc mừng rất trang trọng, mà vung cây que đánh nhịp cũng vô cùng tự nhiên" (tr.415) Ông lý giải vẻ đẹp cốt cách con người Hồ Chí Minh như sau: Học trò Nghệ 16 tuổi đã học thông rồi, con người tính nết nhiều khi cả các ham muốn, thường định ở thời thiếu niên. Chắc chắn bà mẹ âu yếm, ông bố thanh cao, tình cảm trong miền, bè bạn đã để lại trong Cụ những nếp phương Đông đơn sơ, lịch sự, một lòng yêu nước nồng nàn, làm cho Cụ dù xa nhà, xa nước lâu như thế mà vẫn giữ được phong cách, dễ cảm ứng được với mọi nhóm đồng bào. Ai cũng biết tấm lòng Cụ bao la và sâu sắc. Mà thiên hạ chưa lo, mình đã lo rồi, thấy thiên hạ vui mà vui.

"Cụ là một người xã hội tiên tiến nhất, làm việc có khi tiến cũng có khi lùi nhưng bao giờ cũng nhìn về phía trước. Câu nói nhiều khi dùng những thể cách cũ, dùng những tiếng quen thuộc, cho người ta dễ thấm, nhưng nội dung nhất định là nội dung tiến bộ"

Về phong cách là việc, GS Hoàng Đạo Thúy kể một việc nhớ đời (Chúng ta cũng nên coi đây là chuyện của mình). Được Bác giao nhiêm vụ soạn thảo 2 tập tài liệu quan trọng "Thi đua yêu nước" và "Cán bộ thi đua", GS Thúy rất phấn khởi và hăng say làm việc ngày đêm: "Tôi viết lia lịa, viết xong chương nào đánh máy ngay chương ấy. Chúng tôi nghĩ rằng: Chắc Cụ Chủ tịch có xem lại. Nhưng làm gì có thì giờ mà đọc cả được. 48 giờ sau, liên lạc viên đem bản thảo 2 tập sách đến. Mở bao ra tôi toát mồ hôi. Bút chì đỏ đã có dấu vết khắp mọi trang, đánh cả những cái dấu bỏ sót, thêm cả dấu phẩy ở chỗ cần thiết...Cụ còn thêm những điều rất cụ thể..." Chết chưa! Từ nay đừng "Cứ tưởng " nữa nhé!"

Những dòng cuối, Ông viết thế này: " Là một người làm công tác cách mạng như hàng ngàn hàng vạn đồng chí khác, theo vết chân của Cụ từ đường xa, tôi thấy rằng: Để làm việc chung, Cụ không bỏ qua những hạt giống rơi rác và muộn mằn nhất, cũng vun thành những chồi, những cành dùng được. Không những đó là đức tốt của những người cách mạng, mà còn là ơn huệ suốt đời để trong lòng tôi.

Đến bây giờ, tôi thấy rằng: xa rời đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều đau xót nhất."(tr.445)

Điều tâm sự này của GS Hoàng Đạo Thúy đúng với một ý thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Bác: "Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta". Bác của chúng ta là như vậy, khiêm cung và cao khiết như đỉnh núi cao "giấu mình trong rừng xanh lá, ghét hư vinh", thiết tha, hoài vọng ở con cháu, ở thế hệ trẻ và không ngừng vun đắp, nâng niu, rèn luyện họ trở thành những người "Vừa Hồng vừa Chuyên", "Nối gót cha ông, bước kịp mình".

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mạn phép kể với anh em đồng nghiệp những điều trên để chúng ta cùng tưởng nhớ Người. Và cảm ơn Người đã đem lại độc lập tự do cho dân tộc, đem cả cơm no áo ấm và sự học hành cho mỗi chúng ta. Nhưng trên hết vẫn là Người đã nâng chúng ta dậy, nâng chúng ta lên cuộc sống làm người.

Học tập và làm theo tư tưởng của Người, đạo đức của Người, phong cách của Người đối với chúng ta nên coi đó là một bổn phận, một mệnh lệnh của lương tri. Và, sự nghiệp ấy có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất.

Tin từ: Nguyễn Văn Thảo Nguyên, Phó trưởng phòng, Phòng TCCB-CTTT

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan